KNOWLEDGE - Cultivating your Characteristic
ĐAU TỰ NHIÊN
...SẼ BUÔNG
Một người tìm đến một vị Hoà thượng để được giải thoát. Anh ta nói:
“Con không bỏ xuống được một số việc, cũng không bỏ xuống được một số người”
Vị hoà thượng nói:
“Không có gì là không bỏ xuống được mà do mình cố tình không bỏ xuống”
Hoà thượng đưa cho Anh ta một chén trà. Sau đó đổ nước nóng vào chén trà ấy, đổ đến khi nước chảy tràn ra cả ngoài làm Người kia bị bỏng, lập tức buông tay ra. Vị Hoà thượng nói:
“Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống.
Đau tự nhiên sẽ buông…”

... CÁI GÌ QUÝ GIÁ NHẤT TRÊN ĐỜI ?
Con nhện giăng tơ trên một cành cây trước cửa Phật, một lần Phật đi ngang nhìn thấy mới hỏi con nhện "Theo ngươi thì cái gì quý giá nhất trên đời". Với chút tuệ căn sau một ngàn năm nghe kinh phật, con nhện trả lời:
"Đó là thứ không có được và thứ đã mất đi".
Phật gật đầu, đi khỏi. Một ngàn năm sau, Phật lại đến hỏi con nhện:
"Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi của ta".
Trải qua một ngàn năm, ngày ngày nhìn thấy bao nhiêu người đến dâng hương cầu nguyện, bao nhiêu lời cầu nguyện là bấy nhiêu ước muốn của con người. Con nhện trả lời
"Đó là thứ không có được và thứ đã mất đi".
Phật lại gật đầu rồi đi khỏi.
Trong một ngàn năm sau đó, có một hôm một làn gió mang hạt sương nhỏ đến đọng trên mạng nhện, con nhện nhìn ngắm giọt sương long lanh, lòng cảm thấy vui thích. Nó chưa bao giờ thấy vui sướng như vậy trong suốt ba ngàn năm qua. Nhưng rồi gió lại thổi đến, mang giọt sương đi mất, nhện cảm thấy đau khổ, mất mát và cô đơn.
Lúc này Phật lại đến và vẫn với câu hỏi ngày xưa, lần này nhện quả quyết trả lời
"Đó là thứ không có được và thứ đã mất đi".
Lần này Phật không gật đầu mà lại nói với nhện
"Vậy ta sẽ cho ngươi một lần sống kiếp người".
Và thế, nhện đầu thai thành con gái của Tể Tướng, xinh đẹp, duyên dáng, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Một hôm, nhà vua quyết định mở tiệc mừng công chúa Trường Phong vừa tuổi trăng tròn ở vườn ngự uyển. Rất nhiều người được mời tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi. Tân khoa Trạng Nguyên Cam Lộc trổ tài cầm kì thi hoạ khiến mọi người đều thán phục. Nàng Châu Nhi cảm thấy đây thực sự là lương duyên mà Phật đã mang đến cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc cũng cùng nhau hàn huyên tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi về nhà, nghĩ Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao Cam Lộc lại không hề có cảm tình với nàng? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, còn Châu Nhi thì được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật lại tàn nhẫn với nàng như thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường :
"Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi."
Rồi Chi Thụ rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi:
"Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc ngắn ngủi thêm vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa Phật, anh ta đã ngắm ngươi ba ngàn năm, yêu ngươi ba ngàn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện biết được sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật:
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ !"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

RẮN KHÔNG BIẾT
LỘT DA...
CHẮC CHẮN SẼ CHẾT
Rắn nhỏ hỏi Rắn lớn:
“Anh sống lâu thế này chắc biết ý nghĩa của nhân sinh chứ..?”
“Thời nhỏ, vui vẻ hoạt bát. Thời thanh niên nhận ra chính mình. Thời trung niên phấn đấu tiến lên. Lúc về già thư thái nhậm du…
… một con người nếu cứ cả đời chỉ có chính mình thì rất đáng thương.
Rắn mà không biết lột da.. chắc chắn sẽ chết./.”
-----------------------------------------------------
Bất biến chính là tử vong. Sanh tức là biến hóa không ngừng. Con người nên theo trưởng thành, theo thời mà Thay đổi…
... TỐT VỚI TA NGÀY HÔM NAY, NHƯNG NGÀY MAI RỒI SẼ KHÁC...
Once there was a shepherd. Every night he counted and gathered his sheep. He was sure never to overlook any of them. One night, he saw some wild sheep had joined his herd. He hoped to acquire the newcomers.
It snowed that night. In the morning, the shepherd couldn't take his sheep out of his lodge. Instead, he had to feed them inside. He gave a small amount of wheat to his own sheep. But he gave more of the food to the wild sheep. He thought the extra wheat would discourage them from leaving.
It snowed for several days. During that time, the shepherd 's sheep ate very little. The wild sheep, however, ate very well.
At last, the snow melted, and they ventured outdoors. As soon as he opened the door of his hut, the wild sheep started to run away.
"Wait! This is how you repay me? After I treated you so kindly, why do you run away?" the shepherd asked. His voice was full of hatred.
The wild sheep stopped and turned toward the shepherd.
"We're leaving because you fed us better than your own sheep," one of the wild sheep replied. "You tried to deceive us with your ridiculous plan. Yesterday you treated us kindly, but tomorrow you might be different. If more wild sheep joined your herd, you would treat us as inferior sheep."
As the wild sheep ran away, the shepherd understood his offense. He knew this awkward situation was his own fault. He had not been a satisfactory caretaker. He was a fake friend to the wild sheep. Because of this, he had neglected his own herd.

BỈ NGẠN HOA
SỰ DỊU DÀNG CỦA ÁC MA
Bỉ ngạn hoa
Khai nhất thiên niên
Lạc nhất thiên niên
Hoa - Diệp vĩnh bất tương kiến
Tình bất vi nhân quả
Duyên chú định sanh tử
Bỉ ngạn hoa
Một ngàn năm hoa nở
Một ngàn năm hoa tàn
Hoa Lá vĩnh viễn không gặp nhaU
Tình bởi vì nhân quả
Sinh tử do duyên định sẵn

Phật nói có một loài hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau khổ
Có một loại hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, màu đỏ rực rỡ hoa lệ, Phật nói đó là bỉ ngạn hoa
Khi hoa bỉ ngạn nở, chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia.
Kinh Phật nói, tình là do nhân quả, duyên quyết định sinh tử. Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa.
Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi ...

HỎI THẾ GIAN,
TÌNH LÀ VẬT CHI...
Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa..?
Thiên nam địa bắc
Song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Hỏi thế gian, tình là vật chi,
Mà khiến đôi ta sống chết hẹn thề...?
Dù trời nam hay đất bắc,
Hai ta luôn sát cánh bên nhau,
Cùng trải qua bao đêm dài ấm lạnh.
Niềm vui thú khi hoan lạc,
Nỗi khổ lúc chia lìa,
Chung quy đều chỉ vì tình cuồng si
LỚN VÀ NHỎ
Một cục đất nói với thợ gốm:
- Xin đem tôi làm thành cái bình gốm nhỏ xíu là được rồi.
Người thơ gốm thắc mắc hỏi:
- Mọi người đều thích lớn, sao mình ngươi thích nhỏ vậy..?
- Bởi vì nhỏ thì tốt hơn
- Nghĩa là sao..?
- Bởi vì đồ nhỏ dễ đầy, đồ lớn thường là không đầy, một chút xíu là tôi mãn túc rồi…
-----------------------------------------------------
Người đời đều nói lớn là tốt, chỉ mình ta chấp nhận là nhỏ.
Ta giàu sang là do dục vọng của ta nhỏ hơn năng lực của ta. Ta nghèo khó chính vì dục vọng của ta lớn hơn những gì ta có


...KHI TA LỚN...
Lúc nhỏ khi bị ngã
Luôn phải nhìn xem có ai không..?
Có...
Thì sẽ khóc thật lớn
Còn không sẽ ngoan ngoãn
đứng dậy
Lúc lớn lên bị té ngã
Cũng nhìn xem có ai không..?
Nếu có sẽ mau mau đứng dậy
Nhanh chóng bỏ đi
Còn không
Sẽ ngồi đó khóc thật khẽ
-----------------------------------------------------
Bạn thấy không..?
Khi ta lớn sẽ học được một thứ
Có người nói đó là giả tạo
Cũng có người nói đó là kiên cường
ONG MẬT
Tương truyền, ngòi của Ong mật gắn liền với tim, khi nó chích người... trái tim cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên Ong mật không dễ dàng đốt người. Nhưng khi biết rõ mình phải chết vẫn quên mình chích người. Nhất định là trãi qua chuyện đau lòng như vạn tiễn xuyên tim....


DUYÊN...
Người ta nói hai người định trước là không có khả năng đến với nhau, vì sao lại an bài họ tương ngộ. Có lẽ một đời thật sự rất dài, và cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, vậy nên tương ngộ không hẳn là ban ơn... và nó cũng chính là kiếp nạn... nếu không có những giai đoạn đó thì làm sao gặp được nhau
----------------------------------------------------Gặp nhau là Duyên
Xa nhau cũng là Duyên
TIÊU CHUẨN NHÂN SINH
Có một ngày, con Đại bàng bay giỏi nhất dạy cho con Gà mái cách bay, chúng đứng trên đỉnh núi cao. Đại bàng nói với Gà mái:
"Chỉ cần bạn dang rộng đôi cánh và nổ lực tiến về phía trước, bạn có thể sải cánh trên bầu trời xanh"
"Tôi có thể và bạn cũng có thể"
Kết quả câu chuyện chúng ta có thể đoán được. Con Gà mái lấy hết can đam nhảy từ trên đỉnh núi xuống, cho dù vỗ cánh hết sức vẫn không thể bay trên bầu trời một giây nào. Nó rơi chết rồi...
Mọi thứ đều có ưu-nhược điểm, Bạn phải tìm ra con đường phù hợp với mình nhất. Cuộc sống vội vã có nhiều thứ để chờ ta thưởng thức, đừng sống trong miệng lưỡi người khác, cũng như để họ quyết định phương hướng sống của bản thân
----------------------------------------------------Đừng dùng tiêu chuẩn riêng của bạn để làm khó người khác, và cũng đừng vì tiêu chuẩn của người khác mà từ bỏ bản thân


...
"Đời người chẳng được trăm năm mà ôm ngàn nỗi đau muôn thuở"
Luôn có những nỗi đau không thể nói ra
Luôn có những giọt nước tràn ly
Đời này, kiếp này, ai lại không đeo mặt nạ tiến về phía trước
Có những vết thương khi đau thì âm thầm chịu đựng
Có những đoạn đường chỉ có một mình đi
---
Chúng ta sớm dần quen với việc không cần tâm sự
Chúng ta dần quen với việc không cần giúp đỡ
Chúng ta quen mỉm cười...
Mà lại quên đi cảm xúc kìm nén lại gây đau
Chúng ta cứ mãi chạy...
Mà quên rằng kiệt sức quá lâu sẽ không chống đỡ được
---
Không phải tất cả sự chĩu đựng có thể thừa nhận
Không phải tất cả sự trả giá sẽ đổi được hạnh phúc
---
Đời người vốn khổ vì con người luôn truy cầu hạnh phúc